4 sát thủ Việt Nam

các loại tên lửa tốt nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam bao gồm tên lửa Scud, Hệ thống Bastion – P hay hệ thống S-300…

4 tên lửa sát thủ Việt Nam

Sát thủ đầu tiên: Tên lửa Scud

Tên lửa đất đối đất Scud B SS-1 do Nga sản xuất , Việt Nam có loại tên lửa này vào khoảng những năm 1980 của thế kỷ trước Scud B có tầm hoạt động 300 km và lượng chất nổ 985 kg. Trong khu vực, Nga chỉ bán loại tên lửa này cho Việt Nam mà không bán cho Trung Quốc

Năm 1998-1999, Việt Nam có được một nguồn cung cấp tên lửa Scud C từ Bắc Triều Tiên. Trung tâm Tình báo Không quân Mỹ ước tính, Việt Nam “có chưa tới 50 tên lửa” Scud B

 

Scud C có thể chứa lượng chất nổ 770 kg, tầm hoạt động 550 km. Tháng 2 năm 2009, tin tức nói rằng Hà Nội và Bình Nhưỡng đang thảo luận về việc Bắc Triều Tiên hỗ trợ để nâng cấp tên lửa Scud SSMS cho Việt Nam.

Tên lửa Scud B của Việt Nam

Sát thủ thứ 2: Hệ thống phòng thủ bờ biển REDUT-M

Tổ hợp tên lửa chống hạm REDUT-M là một hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động, được triển khai trên xe phóng SPU-35B hoặc SPU-35V . Một tổ hợp REDUT-M có 3 xe phóng, xe chỉ huy và xe radar 4R45 Skala. Tên lửa được đặt trong ống phóng ZIL-135K và được đặt trên xe tải BAZ-135MB 8×8 bánh. Mỗi xe phóng được vận hành bởi 5 người, thời gian triển khai sẳn sàng chiến đấu khoảng 30 phút.

Liên Xô chuyển giao cho Việt Nam trong giai đoạn 1979, đây cũng là cơ sở để hình thành lực lượng phòng thủ bờ biển của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đây cũng là loại tên lửa chống hạm có tầm bắn xa nhất hiện nay trong khu vực ASEAN. Hiện tại, tên lửa được nâng cấp để cải thiện khả năng kháng nhiễu và khả năng khóa mục tiêu của radar

Tên lửa P-35B có chiều dài 10,2m, đường kính gần 1m, sải cánh 2,6m, trọng lượng phóng 4.500kg. Tên lửa có tầm bắn tối đa 460km,với tốc độ Mach-1.4, biến thể nâng cấp về sau đạt cự ly 550km. Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn KRD-26

Được đánh giá là sát thủ tàu sân bay, tổ hợp tên lửa chống hạm REDUT-M của Việt Nam có thể đánh chìm tàu chiến hoặc chiến hạm hạng nặng có lượng giãn nước lên đến 20.000 tấn trong vài chục giây

Hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion mang đạn tên lửa hành trình siêu âm bám biển dùng động cơ phản lực tĩnh Yakhont 3M55E có khả năng tiêu diệt các loại chiến hạm từ tàu đổ bộ, tàu vận tải yểm trợ, cụm tàu chiến và máy bay thuộc nhóm tấn công, cũng như diệt các mục tiêu hạm tàu đơn lẻ ở cự ly đến 300 km.

Tên lửa của hệ thống Bastion-P có 2 loại hành trình bay cơ bản: hành trình bay tầm thấp có tầm bắn xa khoảng 120km, và hành trình bay hỗn hợp có tầm bắn xa khoảng 300km. Tên lửa thuộc loại “bắn – quên”, sử dụng chiến thuật “bầy sói” và chống nhiễu điện tử mạnh.

Tên lửa S-300PMU1 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do Liên bang Nga sản xuất, được đánh giá là tối tân nhất hiện nay. So sánh các tính năng với tên lửa Patriot của Mỹ thì tên lửa phòng không S-300 PMU1 đều vượt trội, như: cự ly tiêu diệt xa nhất, độ cao tiêu diệt cao nhất, vận tốc mục tiêu bị tiêu diệt lớn nhất; trọng lượng đầu đạn, diện tích che phủ bảo vệ của khí tài tên lửa phòng không S-300 PMU1 cũng lớn hơn

Tổ hợp tên lửa này là hệ thống tên lửa phòng không cơ động, đa kênh dùng để tiêu diệt tất cả các phương tiện tập kích đường không hiện đại của đối phương trong hiện tại và tương lai, gồm các loại máy bay chiến lược và chiến thuật, các loại tên lửa đạn đạo chiến lược, chiến dịch-chiến thuật ở mọi giải độ cao, vận tốc, trong mọi điều kiện có nhiễu cường độ lớn và các thủ đoạn kỹ, chiến thuật khác

Tổ hợp tên lửa lửa phòng không S-300 PMU1 có khả năng vượt địa hình phức tạp, đường xấu, lầy lội, vượt hào rãnh có độ rộng đến 2,5 km, độ chênh cao mặt đường đến 60 cm. Số lượng mục tiêu được bám sát và bắn cùng lúc là 6 mục tiêu. Số lượng tên lửa được điều khiển cùng lúc là 12 tên lửa

Thời gian chuyển từ hành quân sang chiến đấu và ngược lại dưới 5 phút; từ trạng thái trực ban sang chiến đấu 40 giây và nhiều tính năng hiện đại khác. Giá mỗi tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU1 từ 120-150 triệu USD, giá một quả tên lửa là 1 triệu USD.

S-300 Việt Nam

PNTD

MỸ-TRUNG BẮT ĐẦU CUỘC CHẠY ĐUA VŨ TRANG

TTXVN (Niu Yoóc 7/10)

Tạp chí “Đi thoại châu Âu” gần đây cho biết Oasinhtơn và Bắc Kinh bt đu cuộc chạy đua vũ trang mới và rất cỏ khả năng sẽ biến thành cuộc đi đu như thời Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô.

Mấy tuần qua rõ ràng cả hai bên đã đưa ra các quyết định chắc chắn sẽ đưa họ đến một cuộc đối đầu lâu dài không những trên lĩnh vực ngoại giao mà cả lĩnh vực quân sự. Trong cuộc đối đầu này, các đối thủ một lần nữa sẵn sàng thể hiện sức mạnh vũ khí hạt nhân, từ đó có thể gây nên nhưng hậu quả toàn cầu. Nét nổi bật đầu tiên trong cuộc chiến tranh này do Mỹ khởi xướng, sau khi các tin tức cho biết mùa Hè năm ngoái quân đội Mỹ đã hoàn thành kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc chiến “trên không – trên biển” lớn. Bằng cách phối hợp chặt chẽ lực lượng trên không và các hạm đội để phá hủy các kế hoạch phòng thủ bờ biển của đối phương, tư tưởng chiến lược của Mỹ là phát động các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Trung Quốc khiến quân đội Trung Quốc bị tê liệt không thể chống lại các lực lượng Mỹ và nhóm tàu sân bay. Đầu tháng 8/2012, Đô đốc Dennis Blair – cựu giám đốc Hội đồng Tình báo Quốc gia và quản lý toàn bộ cộng đồng tình báo Mỹ, đã thông qua kế hoạch này. Theo ông, kế hoạch được phát triển nhằm chống lại Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Iran. Mặc dù tài liệu vẫn đang được giữ bí mật, nhưng các nguồn tin khẳng định đây là kế hoạch nhằm phối hợp hơn nữa khả năng và sức mạnh của các lực lượng quân sự Mỹ trong cuộc chiến tranh tương lai.

Nhưng các chuyên gia ở các nước khác nhau trên thế giới nhận định nhìn chung kế hoạch này của Mỹ khó có thể đánh bại Trung Quốc. Do mấy năm gần đây Bắc Kinh luôn chú trọng các kế hoạch phòng thủ từ biển, do đó họ có thể biết các ý đồ của Mỹ từ công tác huấn luyện đến một cuộc chiến tranh thực sự. Điều này thể hiện rõ ràng trên thực tế. Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch, Mỹ bắt đầu gia tăng sự hiện diện quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đặc biệt, từ tháng 8/2012 Lầu Năm Góc bắt đầu theo dõi các vùng nước ven biển của Trung Quốc thông qua các hoạt động của các máy bay trinh sát không người lái. Ngược lại, Trung Quốc cho biết họ có các phương tiện có khả năng ngăn chặn quân đội Mỹ triển khai các kế hoạch tấn công Trung Quốc từ biển. Tháng 8/2012, quân đội Trung Quốc tổ chức một số cuộc diễn tập các tên lửa đánh chặn. Mùa Hè năm nay, sau khi tái trang bị các loại vũ khí và chuấn bị chính thức đưa vào hoạt động, tàu sân bay cũ Vaiyag của Trung Quốc đã 2 lần tiến ra biển tham gia huấn luyện các thủy thủ. Khi so sánh với tàu – sân bay tấn công của Mỹ được chế tạo nhằm chống lại hạm đội của đối phương, Trung Quốc cũng công khai tuyên bố đã có lực lượng phi công trên biển và chuẩn bị đưa tàu sân bay vào hạm đội nhân dịp kỷ niệm ngày quốc khánh 1/10. Trung Quốc cũng phô trương cho toàn thế giới chứng kiến các tàu chiến tốc độ cao có thể tác chiến ở các khu vực ven biển và các tàu khu trục tên lửa có thể tấn công các mục tiêu cách xa bờ biển Trung Quốc.

Theo dự đoán của các chuyên gia, Trung Quốc đã thành lập tuyến phòng thủ dọc bờ biển và phát triển ra ngoài xa vùng biển hơn l.000km. Hay nói một cách chính xác, trong phạm vi phòng thủ này, các tàu sân bay của Mỹ có thể bị các tên lửa đạn đạo Đông Phương-21 của Trung Quốc tấn công bất cứ lúc nào. Chiến lược cửa Mỹ dự định khắc phục tuyến phòng thủ như vậy của Trung Quốc bằng cách sử dụng các loại vũ khí thông thường nhưng hiện đại, kể cả các công nghệ máy tính và tình báo vô tuyến điện tử của lực lượng không quân và hạm đội, nhưng không phát động cuộc tấn công tên lửa hạt nhân đồng loạt, về bản chất, kế hoạch “tác chiến trên không- trên biển” là nhiệm vụ mà hạm đội và Bộ Chỉ huy Mỹ đã từng tiến hành trong Chiến tranh Thế giới Thứ II ở Thái Bình Dương chống Nhật Bản. Nhưng điều đáng quan tâm là sự phát triển của hạm đội Trung Quốc lần đầu tiên trong hơn 50 năm qua sẽ buộc hạm đội Mỹ phải chuẩn bị đối đầu với các hạm đội trên biển. Một số chuyên gia cho rằng chiến lược “tác chiến trên không – trên biển” không có ý nghĩa gì cả, bởi vì nó không thể hiện rõ nhiệm vụ tiêu diệt và phá hủy các hạm đội cũng như tuyến phòng thủ ven biển của Trung Quốc liên quan đến mục tiêu thống trị toàn cầu của Mỹ ra sao và việc tăng cường kiểm soát khu vực châu Á-Thái Bình Dương có ý nghĩa gì đối với sự thống trị toàn cầu như vậy. Không có nhà hoạt động chính trị cũng như quan chức chỉ huy quân sự nào của Mỹ đưa ra được câu trả lời thuyết phục và bình luận về vấn đề này. Trong khi đó, Trung Quốc không chờ đợi những lời giải thích của Mỹ và sẵn sàng đáp trả tất cả các mối đe dọa tiềm tàng không đối xứng. Ngày 16/8, quân đội Trung Quốc tổ chức cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JL-2, được phóng từ một tàu ngầm lớp “Tấn” ở Biển Hoàng Hải. Tiếp đến ngày 24/8, Trung Ọuốc tuyên bố, tháng 6/2012 họ đã thử thành công tên lửa Đông Phương-41 (DF-41) thế hệ thứ 3, tầm bắn tới 14.000 km, mỗi tên lửa có thể mang 19 đầu đạn và được phóng từ các xe tải cơ động. Vì vậy, tên lửa này có thể bay đên bất cứ điểm nào trên lãnh thổ Mỹ và phá hủy hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay của Mỹ. Nhưng sau đó, một số chuyên gia nghi ngờ các vụ thử tên lửa Đông Phương-41 và cho đó chỉ là sự lừa bịp. Họ khẳng định Trung Quốc không có loại tên lửa này và đang dự định phát triển khoảng 20-30 tên lửa. Hiện nay toàn bộ kho hạt nhân của Trung Quốc chỉ có 240 đầu đạn hạt nhân, trong khi kho hạt nhân của Mỹ có tới hơn 2000 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng sử dụng và hơn 5000 đầu đạn dự trữ.

Tuy nhiên, báo chí Mỹ nhanh chóng phản ứng trước các vụ thử tên lửa của Trung Quốc và gọi các vụ thử đó là một biện pháp đe dọa của Bắc Kinh. “Nhật báo Phố Uôn” của Mỹ giữa tháng 8/2012 đăng phát biểu của một số chuyên gia quân sự cho rằng, trận địa rađa phòng thủ tên lửa ở Alaska sẽ không hiệu quả đối với các tên lửa Trung Quốc và đó là lý do tại sao sắp tới Mỹ cần bắt đầu thảo luận các kế hoạch bố trí 2 trận địa rađa mới ở phía Nam Nhật Bản và Philíppin như các trận địa rađa mà Mỹ thiết lập tại châu Âu. Gần đây các nhà chức trách Nhật Bản và Đài Loan cũng công bố các kế hoạch tăng cường phòng thủ tên lửa của hai nước. Lầu Năm Góc khẳng định nhiệm vụ ưu tiên của Mỹ là bảo vệ Đài Loan bằng hệ thống phòng thủ tên lửa và thành lập một căn cứ hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực và kết hợp các hệ thống phòng thủ của Mỹ với các hệ thống phòng thủ ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Ôxtrâỵlia. Bên cạnh đó, chống Trung Quốc đã trở thành chủ trương của Ấn Độ – quốc gia mới đây cũng quyết định tăng cường hiện diện ở Ấn Độ Dương. Vì vậy Ấn Độ quyết định xây dựng một đơn vị nhỏ của quân đội Ấn Độ trên đảo Nicobar Big ở vịnh Campbell thành một căn cứ quân sự lớn có thể cho phép các tàu sân bay Vikramađitya (có đặc điểm tương tự tàu sân bay Varyag của Trung Quốc) ra vào thường xuyên. Niu Đêli cũng đã thông báo, trong hai thập kỷ tới Ấn Độ sẽ chi 600 tỷ USD để tăng cường các hạm đội và thường xuyên theo dõi những phát triển của quân đội Trung Quốc trong khu vực. Vì vậy, cuộc đối đầu Mỹ-Trung đang biến thành một cuộc chạy đua vũ trang khu vực, đe dọa trở thành một nhân tố cạnh tranh toàn cầu. Hiện nay Trung Quốc sợ rằng Mỹ sẽ sử dụng các kinh nghiệm của chính sách ngăn chặn hạt nhân trong Chiến tranh Lạnh với Liên Xô để chống Trung Quốc thông qua hệ thống các căn cứ quân sự, tàu chiến và vòng vây của các nước đồng minh. Bắc Kinh cho rằng, trong trường hợp như vậy, mục tiêu của Mỹ là ngăn chặn Trung Quốc phát động một cuộc tấn công tên lửa hạt nhân nếu Mỹ mở cuộc tấn công quân sự đầu tiên. Bởi vì trước đây ngay sau khi Mỹ chắc chắn tránh được một cuộc phản công từ Liên Xô và bảo đảm các thành phố lớn nhất của Mỹ không bị hủy diệt, Oasinhtơn bắt đầụ các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí tấn công và đưa ra các điều kiện khiến cuộc chiến tranh hạt nhân trở thành vô nghĩa và không thể xảy ra.

Hơn nữa, hiện nay đa số người Mỹ nghĩ rằng sức mạnh quân sự của Trung Quốc vẫn còn yếu so với Mỹ. Nhưng họ quên rằng Bắc Kinh đang phát triển chương trình hạt nhân trong khuôn khổ hạn chế và rõ ràng sẽ làm hết mình để đạt được các phương tiện trả đũa, cho dù Trung Quốc phải trải qua một chặng đường dài mới đạt được sức mạnh quân sự ngang bằng Mỹ. Gần đây Bắc Kinh còn tuyên bố sẽ phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa riêng của họ để đối phó với các tên lửa Mỹ. Đây là lý do khiến các nhà chiến lược của Mỹ tiếp tục nỗ lực hiện đại hóa các hệ thống vũ khí đế đáp trả các đối thủ cạnh tranh của Mỹ như Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên. Và mối đe dọa thực sự đối với an ninh quốc gia của Mỹ sẽ xảy ra không chỉ khi Trung Quốc có các loại tên lửa hoặc tàu sân bay nhiều hơn mà cả trong trường hợp Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đặc biệt để đáp trả các thách thức an ninh nhằm ngăn chặn Mỹ trở lại châu Á-Thái Bình Dương. Vì vậy, cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc đã và sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới./.

basamnews on 08/10/2012

 

Tàu Mỹ tập hợp về căn cứ khu vực Biển Đông

ngày 09/10/2012

(VnMedia) – Philippines hôm qua (8/10) cho biết, một căn cứ hướng ra Biển Đông của nước này có thể đóng vai trò quan trọng như là trung tâm cho các tàu chiến Mỹ tập hợp khi Washington thực hiện kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự ở Châu Á-Thái Bình Dương. Căn cứ mà Manila nói đến ở đây chính là căn cứ hải quân Vịnh Subic.

Tàu USS Bonhomme Richard
 

 ừng là căn cứ lớn nhất ở nước ngoài của quân đội Mỹ, căn cứ hải quân Vịnh Subic nằm cách thủ đô Manila khoảng 80km về phía đông bắc. Sau khi Mỹ rút khỏi căn cứ này năm 1992, nó đã được chuyển đổi thành một cảng tự do và một khu du lịch.
 
Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Philippines hôm qua tuyên bố, với việc Mỹ đang có kế hoạch đưa một lượng lớn hạm đội tàu chiến của nước này đến Thái Bình Dương vào năm 2020 nhằm thực hiện mục tiêu hướng vào Châu Á, cường quốc quân sự số 1 thế giới sẽ cần đến những vịnh nước sâu tự nhiên cho những chiếc tàu chiến và tàu ngầm của họ.
 
“Dựa vào thông báo chính thức của Mỹ, sẽ có một sự tái điều chỉnh chiến lược và điều đó có nghĩa là, Mỹ sẽ đưa nhiều khí tài và nhiều máy bay hơn đến Tây Thái Bình Dương. Khi Mỹ bắt đầu thực hiện chiến lược của mình, căn cứ Subic sẽ đóng một vai trò quan trọng bởi nó là một trong những cơ sở then chốt có thể phục vụ cho sự hiện diện của Mỹ ở Thái Bình Dương”, ông Edilberto Adan, một cựu tướng quân đội và đang đứng đầu Ủy ban Hiệp định Thăm viếng Quân sự (VFA) của Philippines, cho biết.

Theo ông Adan, căn cứ Subic có thể cung cấp những dịch vụ mà tàu chiến hoặc máy bay của hải quân Mỹ cần.
 
Những phát biểu mang đầy tính gợi ý trên được ông Adan đưa ra ngay trên tàu USS Bonhomme Richard của Mỹ. Chiếc tàu đổ bộ tấn công của Hải quân Mỹ này đang có mặt tại vịnh Subic để tham gia cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày với các lực lượng Philippines.
 
Subic cùng với căn cứ không quân Clack gần đó từng là những cơ sở quan trọng có tính then chốt của Mỹ trong khu vực. Căn cứ Clark bị đóng cửa năm 1991 sau khi Núi lửa Pinatubo gần đó phun trào, biến căn cứ này thành tro và không còn có thể sử dụng được nữa.
 
Căn cứ Subic ở phía bắc thành phố Olangapo và hướng ra Biển Đông không bị hề hấn gì trong vụ núi lửa phun trào. Tuy nhiên, trước tinh thần dân tộc trỗi lên mạnh mẽ và làn sóng biểu tình đòi Mỹ rút khỏi Philippines, Thượng viện nước này năm 1992 đã bỏ phiếu chấm dứt hợp đồng cho Mỹ thuê căn cứ Subic. Tháng 11 năm 1992, các tàu của Mỹ lần lượt rời khỏi Subic.

Tuy nhiên, đến năm 1999, Philippines lại thông qua một thỏa thuận về các chuyến viếng thăm quân sự với Mỹ và cho phép hai nước tiến hành các cuộc tập trận chung quy mô lớn. Từ đó, tàu chiến Mỹ thường xuyên đến Philippines và quân đội Mỹ hàng năm tham gia vài cuộc tập trận chung khác nhau với Philippines.
 
Ông Adan – người phụ trách ủy ban chịu trách nhiệm giám sát các cuộc tập trận chung giữa Mỹ với Philippines, cho biết, việc Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Philippines có thể giúp bảo vệ các vùng lãnh hải xung quanh.
 
“Mối quan ngại của chúng tôi và của tất cả mọi người trong khu vực là về sự tự do hàng hải, về việc đảm bảo sao cho các hoạt động giao thương và các tuyến đường biển không bị cản trở”, ông Adan nói thêm.
 
Dù không nói ra nhưng việc Philippines mở rộng cửa đón tàu chiến Mỹ vào căn cứ Subic chủ yếu là nhằm đối phó với Trung Quốc. Động thái này diễn ra sau khi Philippines và nước láng giềng khổng lồ có cuộc đối đầu kéo dài và căng thẳng vì tranh chấp bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.
 
Mỹ, Philippines tập trận chung nhằm vào Trung Quốc?
 
Trong một diễn biến liên quan, Mỹ và Philippines hôm qua vừa khai hỏa một cuộc tập trận ở căn cứ Subic. Tuy nhiên, một quan chức quân sự hàng đầu của Philippines khẳng định, cuộc tập trận này không liên quan gì đến cuộc tranh chấp lãnh thổ hiện nay giữa họ với nước láng giềng Trung Quốc ở Biển  Đông.

Các quan chức từ lực lượng vũ trang hai nước Mỹ, Philippines đã tham dự lễ khởi động cuộc Tập trận Đổ bộ Mỹ-Philippines (Phiblex) 2013 kéo dài 10 ngày trên một tàu chiến của Mỹ. Đó là tàu USS Bonhomme Richard. Con tàu này đang đậu gần với tàu ngầm USS Olympia của Mỹ và cả hai tàu đang tham gia cuộc tập trận Phiblex cùng với những tàu khác của cả hai nước.
 
Phó Đô đốc Alexander Pama, sĩ quan chỉ huy của lực lượng  Hải quân Philippines cho biết, cuộc tập trận chung lần này với Mỹ là nhằm để “nâng cao khả năng tương tác giữa lực lượng hai nước”.
 
Khi được hỏi, cuộc tập trận đang diễn ra có liên quan gì đến các cuộc tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, ông Pama đã trả lời: “Điều này sẽ cần phải được chuẩn bị nhiều hơn và chúng tôi sẽ phải phối hợp với nhau nhiều hơn nhưng kịch bản đó không có trong kế hoạch tập trận lần này của chúng tôi”.
 
Phó Đô đốc Pama khẳng định, cuộc tập trận Phiblex là một “sự kiện thường niên và không phải là một hành động đáp trả trực tiếp nhằm vào mối đe dọa Trung Quốc đang hiền hiện ở Biển Đông”.
 
Về phía mình, người chỉ huy cuộc tập trận bên phía Mỹ – Thiếu tướng Craig Timberlake, cho biết, cuộc tập trận Phiblex là nhằm nâng cao năng lực của quân đội Mỹ, Philippines đồng thời củng cố mối quan hệ giữa hai nước.

Theo ông Timberlake, Philippines là “đồng minh lâu đời nhất và thân thiết nhất” của Mỹ và hai bên cùng chia sẻ một lịch sử chung. Ông Timberlake nhấn mạnh, hai nước Mỹ, Philippines đã cùng chiến đấu bên cạnh nhau trong thế chiến II.

 

Kiệt Linh – (theo Bangkok Post, Inquirer)

Mỹ ồ ạt đến châu Á-Thái Bình Dương, TQ lo sốt vó

Mỹ đang hiện thực hóa tuyên bố dồn 60% nguồn lực hải quân đến châu Á-Thái Bình Dương khi điều lượng lớn tàu chiến, hàng không mẫu hạm… đến khu vực này. Diễn biến này khiến Trung Quốc cảm thấy đứng ngồi không yên.

 

Tháng 6/2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố nước Mỹ sẽ chuyển trong tâm chiến lược sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Theo đó, nước này sẽ điều 60% lực lượng tàu hải quân đến Thái Bình Dương trong thập niên tới.


Tính tới thời điểm này, nước Mỹ đã gấp rút hiện thực hóa tuyên bố trên. Quan chức hải quân Mỹ hôm 30/9 xác nhận, cụm tàu sân bay tấn công USS George Washington đã bắt đầu hoạt động ở Hoa Đông, không xa Điếu Ngư/Senkaku, quần đảo tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật.

 

Mỹ vốn tuyên bố không đứng về phía nào trong vụ tranh chấp. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã nói rõ rằng quần đảo Điếu Ngư/Senkaku nằm trong phạm vi Hiệp ước an ninh Mỹ – Nhật và Washington có nghĩa vụ hỗ trợ Tokyo trong trường hợp quần đảo này bị tấn công.

 

Cụm hàng không mẫu hạm USS John C.Stennis cũng cách Biển Đông không xa. Mỗi cụm tàu trên được vũ trang hơn 80 máy bay chiến đấu, tàu tuần dương có trang bị tên lửa dẫn đường và tàu khu trục, tàu ngầm và tàu tiếp tế.

 

Tại vùng biển Philippines gần đó, khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ đang có mặt trên tàu USS Bonhomme Richard và hai tàu hộ tống.

 

SS Bonhomme Richard cũng đem theo các phương tiện tấn công lưỡng cư, các phương tiện hạng nhẹ, pháo, trực thăng và chiến đấu cơ Harrie. Tàu sân bay này sẽ tham gia cuộc diễn tập chung với lính thủy đánh bộ Philippines trong tháng này.
 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tiết lộ rằng Lầu Năm Góc hiện đang đầu tư phát triển nhiều loại khí tài mới phục vụ cho các chiến dịch tại châu Á – Thái Bình Dương, từ tàu ngầm lớp Virginia mới, máy bay tiếp tế nhiên liệu loại mới đến máy bay ném bom tàng hình.

 

Thời gian tới, Lầu Năm Góc sẽ triển khai 2.500 quân đến Úc, bốn tàu tuần duyên chiến đấu đến đồn trú tại Singapore và đồng thời cũng sẽ hoàn tất việc chuyển quân từ Okinawa (Nhật) sang đảo Guam.

 

Thứ trưởng Carter còn nói thêm rằng Mỹ đã điều động chiến đấu cơ tàng hình F-22 đến Nhật…

 

… Loại tiêm kích phối hợp tác chiến thế hệ mới F-35 cũng sẽ được đưa đến đây khi mẫu máy bay này được phát triển xong.

theo pn

Mỹ triển khai hai nhóm chiến hạm lớn

thứ sáu, 5 tháng 10, 2012

Tàu USS Cowpens cũng tham gia đợt tuần tra Tây Thái Bình Dương

Hai nhóm chiến hạm lớn vừa được Hoa Kỳ triển khai để ‘tuần tra’ khu vực Tây Thái Bình Dương, gây ra tranh luận trên truyền thông Trung Quốc giữa lúc căng thẳng tại Biển Hoa Đông lên cao.

Thông tin được Hải quân Mỹ đưa ra từ Yokosuka, Nhật Bản cuối tháng 9 cho hay hai nhóm công kích (strike groups) gồm hàng không mẫu hạm USS George Washington, USS John C. Stennis và nhiều tàu mang hỏa tiễn định vị như USS Cowpens đang tuần tra tại vùng Tây Thái Bình Dương.

Hôm 30/9, Hải quân Hoa Kỳ xác nhận nhưng không nói rõ về chi tiết của đợt tuần tra này cũng như thời gian diễn ra các hoạt động của họ là bao lâu.

Tuy thế, các trang mạng của Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc đã trích tạp chí Time của Hoa Kỳ để cho rằng hoạt động mới nhất này của Hoa Kỳ có liên quan đến căng thẳng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Một số bản tin trong vùng nói tàu USS Washington đã hoặc đang đi vào khu vực Biển Hoa Đông còn tàu USS Stennis đi vào vùng Biển Đông mà các bản tin tiếng Anh gọi là Biển Nam Trung Hoa.

Hôm 2/10 vừa qua, kênh truyền hình CCTV-4 của Trung Quốc đã dành 30 phút để thảo luận chuyện họ nói là “Hoa Kỳ triển khai hai tổ hợp tác chiến gồm hàng không mẫu hạm vào biển Nam Hải và Hoa Đông”.

Giành thế thượng phong

Chương trình ‘Trọng tâm trong ngày’ (Focus Today – Jin Ri Guan Zhu) đăng lời các nhà quan sát Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ “chuẩn bị cách giải quyết xung đột gia tăng” bằng cách điều không chỉ hai hàng không mẫu hạm và cả các đơn vị thủy quân lục chiến cùng tàu thân cạn vào Tây Thái Bình Dương.

Các nhà quan sát Trung Quốc tin rằng Hoa Kỳ muốn “có thế thượng phong” trên biển và trên không cũng như muốn đảm bảo thành công khi đổ bộ và chiếm đóng.

Hồi tháng 7/2012 USS George Washington đã có chuyến thăm tới Hong Kong

Họ còn tin rằng Hoa Kỳ đang “hỗ trợ cho Nhật Bản” và nói Trung Quốc “cần cảnh giác nếu Nhật tấn công lén lút với sự hỗ trợ quân sự của Mỹ”, theo CCTV-4.

Bản tin của Bấm Hải quân Hoa Kỳ đăng tải trên mạng Internet thì nói hai nhóm tác chiến đi tuần tra để “sẵn sàng hộ vệ và bảo vệ quyền lợi hàng hải chung của Hoa Kỳ, các đồng minh và đối tác”.

Thuyền trưởng tàu USS George Washington, Greg Fenton phát biểu rằng ông “có vinh dự và cơ hội được chỉ huy hoạt động trong khu vực năng động và cốt yếu hàng đầu thế giới”.

Ông cũng nói mục tiêu của đợt tuần tra là “tiếp tục thúc đẩy hòa bình, hợp tác và ổn định trong khu vực,”

“Mọi quốc gia trong vùng đều có quyền lợi trong việc đảm bảo ổn định và tự do hàng hải”

“Chúng tôi muốn đạt mục tiêu này bằng cách liên tục tập luyện và giao lưu với các đối tác và đồng minh trong vùng Châu Á – Thái Bình Dương, cả song phương và đa phương, nhằm cải thiện năng lực phối hợp và sẵn sàng ứng phó chung trước mọi khủng hoảng do con người hay thiên nhiên gây ra.”

Ngoài ra, tin từ Hoa Kỳ cũng nói khu trục hạm có hỏa tiễn định vị, tàu George Washington CSG tham gia tuần tra lần này, đã hoàn tất cuộc tập trận Lá Chắn Anh Dũng (Valiant Shield) năm 2012 ở vùng Guam.

Chuẩn đô đốc Chuck Gaouette của một khu trục hạm có hỏa tiễn định vị cùng tuần tra đợt này, tàu John C. Stennis CSG thì xác nhận rằng tại khu vực hiện “đang có những thách thức đặc thù”.

Ông nhấn mạnh rằng “Mọi quốc gia trong vùng đều có quyền lợi trong việc đảm bảo ổn định và tự do hàng hải”.

Tàu của Nhật đuổi thuyền Đài Loan khỏi Senkaku/Điếu Ngư Đài

Hạm đội 7 của Hoa Kỳ được lập ra 69 năm trước và có nhiệm vụ ứng phó với các tình huống khác nhau ở cả vùng Châu Á – Thái Bình Dương qua hoạt động tác chiến cũng như thực hiện các sứ vụ nhân đạo.

Tuy không đáp lại trực tiếp các bình luận báo chí, hôm 3/10, Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Ashton Carter nói tại Washington rằng chiến lược ‘chuyển trọng tâm’ về quân sự sang Châu Á – Thái Bình Dương chỉ có mục tiêu đảm bảo “sự thịnh vượng trong khu vực”.

Nói với cử tọa tại Viện nghiên cứu quốc tế Woodrow Wilson, ông cho rằng chiến lược mới không phải nhằm vào Trung Quốc hay nước nào khác, mà vì “toàn bộ hòa bình trong vùng Châu Á – Thái Bình Dương”.

Dư luận trong vùng và trên thế giới ngày càng chú ý tới những căng thẳng bùng nổ quanh nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư đảo trong khi tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Trung Quốc với hai nước Asean là Việt Nam và Philippines từ mấy năm qua vẫn không giảm đi.

BBC