VẬN MỆNH CỦA ĐẤT NƯỚC PHỤ THUỘC VÀO CHÍNH CHÚNG TA.

Vài trăm người xuống đường bảo vệ chủ quyền trong một đất nước 90 triệu người nói lên sự cam đảm và tinh thần yêu nước cao độ của những người con yêu quý của Mẹ Việt Nam. Điều này có ý nghĩa gì không?

Hãy thử nghĩ xem:

Một đất nước với 90 triệu người  vì sợ hãi đã chấp nhận im lặng khi dân tộc đang ở bờ vực tử sinh.  Đây là hậu quả tàn khốc của bao nhiêu năm sống dưới sự đe dọa của lưỡi hái và búa liềm.

Vì sợ hãi nên từ đó công an vô tư đánh đập và giết hại người dân, bởi mọi việc rồi sẽ chìm xuồng. 90 triệu người cúi đầu trước cái ác và học cách nép mình cẩn thận để mong bản thân mình không trở thành nạn nhân.

Vì sợ hãi nên 90 triệu người chấp nhận tự bịt miệng mình, âm thầm chịu đựng những áp bức bất công. Con giun xéo mãi cũng… quen, đó là tâm lý cam chịu.

Vì sợ hãi nên đành cúi đầu để những người với bằng cấp dỏm, kiến thức giả, đạo đức suy đồi lãnh đạo. Cũng vì sợ nên đành để cho những kẻ quen cầm búa liềm cầm súng hơn là cầm bút vạch đường dẫn lối cho 90 triệu người và lên lớp chỉ bảo toàn dân phải sống sao cho đạo đức và “đúng lề”.

Vì sợ hãi nên chấp nhận tham ô, nhũng lạm là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Chấp nhận thỏa hiệp bằng nhiều hình thức tiếp tay làm giàu, nuôi sống guồng máy bất lương. Dần dà đâm ra tự an ủi bản thân rằng đây mới chính là hành động thức thời. Điều này tạo nên một xã hội băng hoại và vô cảm.

Vì sợ hãi nên chấp nhận tham gia “nghi thức bầu cử” đã được định sẵn kết quả, nhắm mắt phó mặc vận mệnh quốc gia trong tay những người không xứng đáng lãnh đạo đất nước này.

Kết quả là những kẻ được chính thức giao khoán cho cái quyền lãnh đạo bởi 99% những con người sợ hãi đang sống trên mảnh đất này đã tàn phá đất nước tan hoang: Nền kinh tế bị lệ thuộc vào Trung Quốc, công trình xây dựng, điện lực nằm trong tay Trung Quốc, trong đường lối ngoại giao – chính trị phải khom lưng cúi đầu trước Trung Quốc, lạm phát đứng đầu châu Á, tài nguyên đất nước khô kiệt, lao động Trung Quốc tràn lan xứ mình và lao động Việt Nam tha phương cầu thực xứ người.

Kết quả là chính những kẻ được chính thức giao khoán cho cái quyền lãnh đạo bởi 99% những con người sợ hãi đang sống trên mảnh đất này đã thay mặt, nhân danh 90 triệu dân cúi đầu với ngoại bang để nói “nguyện cùng với Trung Quốc, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực, kiên trì giữ gìn đại cục hữu nghị Việt-Trung” và quay mặt lại với nhân dân để “Kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn”.

 

Cuối cùng thì sao?

Một phần thân thể Mẹ Việt Nam đã rơi vào tay ngoại bang.

Và cả đất nước Việt Nam đứng trước nguy cơ được đổi tên thay họ.

Nhưng nỗi buồn lớn nhất của Mẹ Việt Nam đó là những đứa con Lạc cháu Hồng của mẹ đã và đang trở thành những đứa con cừu – cháu thỏ.

*

Vài trăm người xuống đường bày tỏ lòng yêu nước trong một đất nước 90 triệu người nói lên sự cam đảm và tinh thần cao độ của những người con yêu quý này của Mẹ Việt Nam.

Họ là ai???

Họ không phải là những người phi thường. Họ không phải là những người không biết sợ hãi những cú đạp của công an, những cánh cửa tù rộng mở.

Nhưng..

Họ là những người biết sợ hãi cái viễn cảnh của một dân tộc bị nô lệ, bị hán hóa.

Họ biết sợ hãi khi hình dung ra cảnh những đứa con của mình trở thành ác nhân hay những con cừu.

Họ biết sợ hãi cái cảm giác kinh tởm chính mình mỗi khi nhìn vào trong gương và thấy ở đó một con người hèn hạ và ích kỷ.

Chính vì thế:

Họ xuống đường.

*

Họ xuống đường và hiểu rõ đâu là vấn nạn cốt lõi, đâu là nguồn gốc của cảnh nước mất nhà tan. Nhưng họ chưa bao giờ nhân danh những điều đó để giải thích cho hành động của mình.

Có kẻ nói họ là những người đã “bị lợi dụng”.

Có kẻ nói họ là những người ngây thơ chỉ biết giặc ngoài mà không nhận ra thù trong.

Nhưng hơn ai hết những người xuống đường đều hiểu rõ việc mình làm, đều mang trong lòng nỗi ước ao, đều cân nhắc những việc mình làm để giảm bớt đi sự sợ hãi của những người xung quanh mình, để có thêm được một người bước ra bóng đêm sợ hãi, để cùng nhau lấy lại quyền làm chủ đất nước.

Có ai không biết hiểm họa Trung Quốc chỉ là kết quả của bao nhiêu mối nguy hiểm khác?

Nhưng hiểm họa lớn nhất đang giết lần giết mòn sức sống và tương lai của dân tộc Việt Nam lại chính là: sự sợ hãi trong mỗi cá nhân.

Giải quyết được sự sợ hãi của mỗi con người Việt Nam mới là mục tiêu cấp thời. Không giải quyết được điều ấy thì đừng nói đến dân chủ, độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ.

Vận mệnh của đất nước này phụ thuộc vào chính chúng ta, chứ không phải ai khác.

 

Me. Nâ’m ‘s Blog

sept 17-2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s