THÔNG ĐIỆP KHẨN

Thứ năm, ngày 25 tháng tám năm 2011

THÔNG ĐIỆP KHẨN
Thưa các anh chị,
Xin mời các anh chị xem lại đoạn băng của Đài truyền hình Hà Nội về cuộc biểu tình ôn hòa  phản đối dã tâm xâm lược của bè lũ bá quyền cực đoanTrung Quốc, của những người yêu nước mà họ gọi là các phần tử phản động, những kẻ xấu, kể cả những người như anh Nguyên Ngọc cùng một số anh em khác mà chúng ta biết rõ và trân trọng.
Nếu đây cũng là quan  điểm chính thức của Đảng và Nhà nước thì Chế độ này không phải là của Nhân dân ta nữa rồi!
Chúng ta cần phải làm gì, thưa các anh chị? Nên chăng bước đầu đến thẳng trụ sở Thành ủy Hà Nội chất vấn trực tiếp Bí thư Phạm Quang Nghị ?
Kính thư!
Chu Hảo

 

Nhà văn Hoàng Tiến                     
Kính gửi các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước,
  Kính gửi các vị lãnh đạo Hà Nội.
Tôi là Hoàng Tiến, nhà văn, 80 tuổi, cư trú tại A11, P 420, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội. Trước đây tôi đã lên tiếng về dân chủ đất nước, từ khi cụ Hoàng Minh Chính mất, thấy mình cũng đã già, quỹ thời gian đi Văn Điển chẳng còn bao nhiêu, lòng lại nặng nợ văn chương, nên quay về văn chương, tiếp tục viết cuốn “Hồn thiêng sông núi”, tiểu thuyết lịch sử cận đại Việt Nam, nhân dịp 1.000 năm Thăng Long, nhà xuất bản Phụ Nữ in – 2010.
Những tưởng lại chui vào tháp ngà văn chương, thả hồn vào câu chữ cho thỏa lòng mong ước của kiếp này, nhưng đâu có được. Sự bành trướng của Trung Quốc (lấn đất, lấn biển, lấn đảo, giết bắt ngư dân Việt Nam, cắt cáp các tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam ngay trên vùng biển Việt Nam…) đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước của người dân Việt, biểu lộ qua những cuộc biểu tình chống Tàu hơn 10 ngày chủ nhật liên tiếp vừa rồi.
Đáng lẽ các vị lãnh đạo phải tiếp sức cho ngọn lửa yêu nước cháy to lên, thì các vị lại đàn áp các cuộc biểu tình.
Cầm lòng chẳng được, đành tạm dừng văn chương, để viết thư này. Mong các vị lãnh đạo bình tâm lắng nghe.
Nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng liên tục nhiều năm, họ rất cần năng lượng, nhất là dầu khí. Dưới biển Đông (trong đó Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam) là một kho dầu khổng lồ. Nó là con voi so với dầu ở Trung Cận Đông chỉ là con lạc đà. Cho nên tham vọng Trung Quốc là phải chiếm lấy biển Đông. Không thể để kho báu này lọt vào tay ai khác. Nó là mấu chốt của mọi vấn đề rắc rối ở biển Đông. Người Tàu nhiều mưu ma chước quỷ. Họ đã có bộ Đông Chu liệt quốc và Tam quốc chí…. là những  chứng minh. Nay họ tung ra 16 chữ vàng và 4 tốt, chỉ là những viên đạn bọc đường mà thôi (chữ dùng của Hồ Chủ tịch). Mật ngọt chết ruồi. Nói một đàng, làm một đàng.
Vậy mà trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, các vị lại đàn áp những người biểu tình chống Tàu là nghĩa làm sao? Các vị đứng về quyền lợi của ai mà ra cái lệnh quái gở như thế?
Tất cả các triều đại ở Việt Nam, tất cả các chính quyền ở các nước trên hoàn cầu, đếu lấy việc nuôi dưỡng, cổ xúy lòng yêu nước của người dân, để xây dựng đất nước và bảo toàn lãnh thổ chủ quyền.
Không ai lại đi đàn áp những cuộc biểu tình yêu nước, trong khi kẻ thù đang rập rình ngoài ngõ.
Tôi mong các vị lãnh đạo hãy tỉnh táo lại. Kinh Phật có câu: “Quay lại là bờ” (hồi đầu thị ngạn). Hãy đặt quyền lợi của dân tộc trên hết, hãy biết tôn trọng người dân, là mọi việc giải quyết sẽ êm như ru. Đừng đẩy người dân vào thế đối địch với chính quyền. Tôi đề nghị một giải pháp: chính quyền Hà Nội hãy đối thoại với những người biểu tình. Hãy dừng ngay bạo lực.
 Ông Phạm Quang Nghị (Bí thư Thành ủy Hà Nội), ông Nguyễn Thế Thảo (Chủ tịch Hà Nội) tại sao không mở cửa Ủy Ban mời những người biểu tình vào nói chuyện. Những người biểu tình như các ông: Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, giáo sư Ngô Đức Thọ, tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, tiến sĩ Chu Hảo, nhà văn Nguyên Ngọc, nhà văn Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Võ Thị Hảo, luật sư Dương Hà…vân..vân.. ( nhiều, nhiều lắm, tạm kể tên vài người), họ đủ sức, đủ trình độ, đủ tư cách đại diện cho những người biểu tình bàn bạc với chính quyền lắm chứ.
Các cuộc biểu tình ở các nhà máy, chủ nhà máy phải ra đối thoại với công nhân. Đó là chuyện bình thường.
Tại sao các quan chức Hà Nội không tiếp xúc với người biểu tình, không đối thoại với người biểu tình, lại ra một cái quyết định không số, không người ký, không có tính pháp lý, rồi dựa vào đó ra tay đàn áp, bắt bớ, giải tán cuộc biểu tình chủ nhật vừa rồi (21 – 8 – 2011). Rất đáng tiếc, và rất đáng trách.
Các vị Phạm Quang Nghị và Nguyễn Thế Thảo đứng đầu thành phố nghĩ gì mà lại làm thế? Có phải để làm vừa lòng ông bạn 16 chữ vàng, mà các vị đang tâm dập tắt lòng yêu nước của người dân?
Đàn áp không giải quyết được gì cả. Ông Đặng Tiểu Bình trong di chúc đã rất hối hận về vụ Thiên An Môn. Nó là vết nhơ muôn đời của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và học thuyết đấu tranh giai cấp chuyên chế độc tài.
Tôi đề nghị các vị lãnh đạo hãy dẹp bỏ tự ái, đối thoại với người biểu tình. Kẻ thù với nhau rồi còn bắt tay ngồi bàn tròn nói chuyện, huống hồ mâu thuẫn giữa chính quyền với nhân dân. Một chính quyền của dân, do dân, vì dân, không thể đàn áp nhân dân.
Tôi nói thẳng thắn, mong  quý vị lãnh đạo sửa sai. Vì quý vị sai rồi. Còn nếu khó chịu, muốn hành hạ, bắt bớ, tôi xin hoan hỉ đón nhận. Đừng để kẻ xâm lấn ngồi rung đùi uống rượu mao đài, nhìn cảnh người Việt Nam hành hạ người Việt Nam. Nó đau lòng lắm!
Đất thiêng Thăng Long 
ngày 23 – 8 – 2011.

nguoilotgach.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s