Nước đệm

ngày 12 tháng tám năm 2011

trankinhnghi.blogspot.com

Lâu nay thế giới  vẫn nói về “chuỗi đảo phòng thủ” của Mỹ chạy từ Bắc đến Nam bờ Tây Thái Bình Dương, đó là Nhật và các đảo mà nước này đang kiểm soát, Hàn Quốc và các đảo của nước này, đảo Đài Loan và các đảo nhỏ trong quyền kiểm soát của mình, cuối cùng là Philippin và các đảo mà nước này đang kiểm soát hoặc đòi chủ quyền trên Biển Đông. Cũng đã từng có những mối đồn đoán rằng Mỹ sẽ từ bỏ ở một vài mắc xích nào đó trước sức mạnh đang lên của Trung Quốc…Nói cách khác là Mỹ phải chịu lùi ra xa hơn về phía Đông. Cũng đã có lúc có ai đó đã đề cập đến khả năng Mỹ có thể nới rộng phòng tuyến sang phía Tây đến Cam Ranh của Việt Nam chẳng hạn(?), v.v…
Mọi khả năng vẫn còn đó. Nhưng với 2 tin mới mà bạn có thể đọc chi tiết ở dưới đây khiến chủ blog tôi có xu hướng tin rằng trong thế cân bằng lực lượng mới hiện nay, nhất là khi nước Mỹ đang liên tục suy yếu về kinh tế tài chính, thì việc giữ cho được tuyến phòng thủ với chuổi đảo Tây Thái Bình Dương như cũ đã là khó lắm rồi. Vị trí lung lay dường như đang lộ rõ hơn với Đài Loan, nơi vốn dĩ phải hứng chiệu rất nhiều trận động đất. Phải chăng vì thế mà Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan Dương Niệm Tố đã phải lên tiếng vừa cảnh báo Mỹ phải tự “đi tuần tra khu vực”nếu không bán máy bay F-16 C/D cho quân đội Đài Loan, đồng thời  cảnh báo cả Trung Quốc “không được đặt chân lên đảo Ba Binh”- đảo to nhất mà họ đang chiếm giữa thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đó là một động thái hiếm thấy khi mà Đài Loan trong những năm gần đây đã tỏ ra “đi đêm” một cách khó hiểu với đại lục. 
Phải chăng trong bối cảnh hiện nay xem ra việc giữ mắc xích Philipin đối với Mỹ  tỏ ra cần  thiết hơn …? Và do đó Chú Sam dường như đang tính đến một một “ván bài ngửa” nữa trong lịch sử ban giao Mỹ-Trung? Lần này ai sẽ là những con tốt đây? 
Kết hợp với những diễn biến gần đây, chủ blog tôi có cảm nhận  rằng thân phận của nước Việt Nam sắp được an bài trong thế trận mới với vai trò của một “nước đệm”- chỉ khác là giờ đây với hình chữ S đầy đủ, chứ không chỉ là 1/2 nước, và giữa hai siêu cường Mỹ -Trung, chứ không phải giữa “hai phe”của thời chiến tranh lạnh. 

Ai cũng biết vai trò “đệm” thì khổ/ sướng như thế nào rồi….Nhưng cái gì cũng phải có “đệm” đấy thôi (như giữa các bộ phận xương trong cơ thể hay các long-đen trong máy móc, thiết bị…)? Có lẽ đến thời điểm này những người Việt Nam lạc quan nhất cũng nên trở về với thực tế, đó là chung sống với thân phận “nước đệm”! Như vậy cũng là phải chăng thôi, bởi lịch sử đã cho Nước Việt Nam Mới  hơn 70 năm, tức bằng một đời người, mà không  làm được điều gì to tát hơn thời phong kiến thực dân thì giờ làm “đệm” là phải rồi! Chẳng thế mà mới đây chủ blog tôi có được nghe một số nhân vật lãnh đạo tầm quốc gia đã công khai nhắc nhỡ dân chúng, đại ý rằng xưa kia ông cha ta đánh thắng kẻ thù phương Bắc xong đều quy phục, triều cống …, bây giờ chống… làm gì? Các vị này còn quả quyết rằng chống Trung Quốc thì chỉ có lợi cho “bọn Việt Tân” nào đó, chứ có ích gì  (!?) Quả thật, chúng tôi – những người đã sống, làm việc và chiến đấu trọn cuộc đời cho Nước Việt Nam Mới không thể hiểu được ý tứ sâu xa của các vị lãnh đạo kia. 
    
Thôi thì,  bà con ơi, hãy vui lên mà tồn tại hay không tồn tại với thân phận của một “nước đệm” và “dân tộc đệm vậy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s