Quan hệ kinh tế Mỹ-Trung: Chủ nợ và con nợ ghìm nhau trong ách tắc

Thứ ba 09 Tháng Tám 2011

Trung Quốc nắm 1.160 tỷ đô la Công khố phiếu của Mỹ (Reuters)

Trung Quốc nắm 1.160 tỷ đô la Công khố phiếu của Mỹ (Reuters)

Trung Quốc có phản ứng ra sao về việc Hoa Kỳ quyết định nâng mức trần nợ công và sự kiện Standard and Poor’s hạ điểm tín nhiệm về quốc trái của Hoa Kỳ ? Sau đây là phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, từ California, về mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới hay cụ thể hơn là quan hệ giữa con nợ Hoa Kỳ và chủ nợ Trung Quốc.

Sau nhiều tuần lễ tranh cãi, ngày 02/08/2011, Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ đã đạt được đồng thuận nâng mức trần nợ công. Sự kiện này đã phần nào ảnh hưởng đến uy tín của nền kinh tế số một thế giới, với hậu quả là ngày 05/08, công ty thẩm định tài chính Standard and Poor’s của Mỹ đã hạ điểm tín nhiệm về quốc trái của Hoa Kỳ từ hạng cao nhất là AAA xuống hạng AA+.

Biến cố này đã và đang gây chấn động trong dư luận và các thị trường tài chính toàn cầu. Vốn là chủ nợ số một của Hoa Kỳ, lãnh đạo Trung Quốc đã để các phương tiện truyền thông của Nhà nước liên tục đả kích việc Mỹ gây bội chi ngân sách và đi vay quá nhiều.

Vậy có thể nhận định thái độ của Trung Quốc ra sao ? Mặc dù chỉ trích Mỹ, nhưng liệu Trung Quốc có thể tìm ra được một đối tác kinh tế tài chính khác đủ khả năng thay thế Hoa Kỳ hay không, nhất là trong bối cảnh Nhật Bản và châu Âu đều gặp khó khăn ? Tình trạng tài chính của Trung Quốc hiện nay thực hư như thế nào ?

Trên đây là những vấn đề sẽ được đề cập đến trong cuộc trao đổi với chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa, tại California, về quan hệ kinh tế giữa hai nước dẫn đầu kinh tế thế giới, một bên là con nợ Hoa Kỳ và bên kia là Trung Quốc chủ nợ số một.

***

RFI: Xin chào chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, ngay sau khi tạm giải quyết xong việc nâng định mức đi vay vào ngày 02/08, hôm Thứ Sáu, 05/08 vừa qua Hoa Kỳ đã bị công ty Standard & Poor’s hạ điểm tín dụng từ hạng AAA xuống hạng AA+. Có lẽ các thị trường tài chính ít nhiều dự đoán vụ hạ điểm tín dụng ấy vì các công ty thẩm định giá trị trái phiếu đã nhiều lần cảnh cáo trước, kể từ Tháng Ba vừa qua, và giải pháp về ngân sách của Mỹ cũng chỉ là một bước tạm thời của chính trường Hoa Kỳ trong viễn ảnh tranh cử tại Mỹ vào năm tới.

Riêng có trường hợp một chủ nợ hàng đầu của Hoa Kỳ lại khiến dư luận đặc biết chú ý, đó là Trung Quốc, hiện đang nắm trong tay khoảng 1.160 tỷ Mỹ kim Công khố phiếu của Mỹ trong khối dự trữ ngoại tệ tương đương với 3.200 tỷ đô la. Theo anh nhận xét thì Bắc Kinh nghĩ sao, có phản ứng gì?

Nguyễn Xuân Nghĩa: – Tôi thiển nghĩ rằng Bắc Kinh lâm vào thế kẹt vì rất nhiều lý do.

Thứ nhất, khi vụ tranh luận chính trị xảy ra tại Hoa Kỳ, Bắc Kinh cho thông tấn xã quốc doanh là Tân Hoa Xã nhiều lần đả kích việc chi tiêu của Mỹ, từ hôm 28/07 đến hôm 06/08 vừa rồi. Nhưng các viên chức hữu trách về kinh tế, tài chính hay ngân hàng thì lại tương đối kín tiếng. Và trong khi hầu hết các quốc gia chủ nợ của Mỹ, từ Úc qua Âu qua Á hay Mỹ châu La tinh đều nói rằng họ tiếp tục tín nhiệm thị trường trái phiếu Hoa Kỳ, nghĩa là tiếp tục cho vay sau khi Mỹ đã bị hạ điểm, thì chưa thấy Bắc Kinh lên tiếng.

Trong khi ấy, và đây là điều thứ hai, trong suốt tháng Bảy đầy sóng gió tại thủ đô Washington do trận đánh về ngân sách, các nhà đầu tư lại mua vào rất nhiều trái phiếu của Mỹ. Thực tế là còn cho Mỹ vay nhiều nhất trong năm vì dù sao thị trường này vẫn có lời cao hơn các thị trường tín dụng còn lại, và vẫn có mức an toàn nhất.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng Bắc Kinh phải ồn ào đả kích Hoa Kỳ cho dư luận dân chúng ở bên trong vì hai lý do. Thứ nhất là cho thấy tư thế của lãnh đạo khi kêu gọi thế giới giám sát việc chi tiêu của Mỹ; thứ hai là để chuẩn bị dư luận về những biện pháp nhạy cảm, mà họ sẽ quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ. Chứ sau cùng thì vẫn chưa thể tìm ra một khách nợ nào khá hơn nước Mỹ.

RFI: Anh vừa nói một chi tiết rất lạ là trong tháng Bảy vừa qua, các nước đã mua trái phiếu Mỹ còn nhiều hơn và có lời lớn.

Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa đúng như vậy và lãi suất cho tháng Bảy tại Mỹ còn cao gấp ba lãi suất của các thị trường công khố phiếu khác trên thế giới. Tất cả chỉ là sự so sánh thôi vì với mọi sự bất toàn đã được phơi bầy thì thị trường tín dụng Hoa Kỳ vẫn là nơi an toàn hơn cả và nay có bị sụt từ hạng AAA xuống AA+ thì vẫn là loại “có giá trị” và thực tế vẫn đứng hạng cao hơn Trung Quốc và Nhật Bản, vốn chỉ được hạng AA mà thôi.

RFI: Trở lại chuyện Trung Quốc, anh cho rằng lãnh đạo Bắc Kinh lâm vào thế kẹt nên phải làm bộ phê phán Mỹ chứ cũng khó tìm ra nơi nào khác khá hơn. Vì sao như vậy?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Không nói về Âu châu đang hoạn nạn và Nhật Bản mắc nợ quá nhiều, thị trường Hoa Kỳ đủ rộng và sâu với khối lượng công trái lên tới 9340 tỷ Mỹ kim. Nghĩa là có thể chịu đựng được nhiều đợt chuyển dịch cả trăm tỷ đô la trong ngày và với mức an toàn cao vì có thể dễ dàng chuyển ngay sang tiền mặt. Hãy nghĩ đến thị trường của đồng Bảng Anh hay đồng Franc Thụy Sĩ thì mình hiểu.

Trong khi ấy, và đây là một mặt trái của Trung Quốc, dù xứ này có 3.200 tỷ Mỹ kim dự trữ, thế giới không biết là họ mắc nợ bao nhiêu và chính họ cũng không biết, do những khoản nợ khổng lồ của các chính quyền địa phương. Chính thức thì mức công trái của Trung Quốc chỉ bằng 17% tổng sản lượng nội địa, thực tế thì lên tới gần 90%, là xấp xỉ bằng nước Mỹ. Và nếu kể thêm mối nợ của các công ty đầu tư địa phương do chính quyền địa phương lập ra để đi vay thì khoản nợ của công quyền có thể lên tới từ 125 đến 160% như nhiều công ty bên ngoài đã ước tính.

Khác biệt ở đây là cả thế giới nói đến chuyện nợ nần của Hoa Kỳ nhưng Bắc Kinh lại giấu nhẹm số công trái của mình. Vì vậy, chúng ta có một hiện tượng quái đản là chủ nợ và khách nợ đều cần nhau. Và cùng có một vấn đề chung là không kiểm soát được việc nợ nần của mình.

RFI: Nếu mình lùi lại để nhìn xa hơn toàn cảnh của quan hệ giữa hai nước, và cũng để nói về những quyết định mà anh gọi là “nhạy cảm” của lãnh đạo Bắc Kinh, thì đâu là những vấn đề của Trung Quốc?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Quốc gia này đang đi vào một khúc quanh nguy ngập khả dĩ ảnh hưởng đến sự ổn định của họ, nôm na là có thể bị khủng hoảng.

Trung Quốc theo chiến lược xuất khẩu của các nước Đông Á thời xưa và ép dân lẫn duy trì hối suất rẻ để xuất khẩu bằng mọi giá và không ngừng vi phạm những quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới nhằm độc quyền thu về ngoại tệ và cho dân chúng hưởng rất ít công lao sản xuất. Nhờ tung ra hàng rẻ không ai bằng, kể cả hàng kém phẩm chất và an toàn, và vào một thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, trị giá tới 10 ngàn tỷ, Trung Quốc đạt xuất siêu rất lớn với Mỹ.

Thế rồi họ làm gì với khối ngoại tệ đó? Họ lại phải đầu tư vào tài sản Mỹ đến hơn hai phần ba khối dự trữ này, thành chủ nợ lớn nhất với hơn 2000 tỷ Công khố phiếu. Nhưng vì vậy cũng đẩy lãi suất tại Mỹ xuống mức thấp hầu khuyến khích dân Mỹ tiếp tục tiêu thụ hàng hóa của mình. Đây là một quan hệ thiếu lành mạnh, nó gần với trường hợp bệnh lý hơn là kinh tế.

Tại Hoa Kỳ, dù Quốc hội có liên tục nêu vấn đề từ nhiều năm nay, chính quyền Obama tránh nêu trách nhiệm và tội lũng đoạn ngoại hối hay cạnh tranh bất chính của Bắc Kinh, nhưng dân Mỹ đã bắt đầu nhận thấy và thấy khó chịu. Và vì lý do khách quan tại Hoa Kỳ, họ đang thắt lưng buộc bụng khi kinh tế đình trệ thất nghiệp cao và đấy mới là một vấn đề cho lãnh đạo Trung Quốc. Họ phải tìm ra một lực đẩy khác cho kinh tế vì xuất khẩu sẽ giảm sút và còn giảm sút nữa, đó là quyết định của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương hồi tháng 10 năm ngoái và là chiều hướng của Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 đã ban hành từ đầu năm nay.

Song song, và đây là một khía cạnh khác, Hoa Kỳ sẽ phải gia tăng xuất khẩu và từ 17 tháng qua đã ráo riết tìm cách mở cửa thị trường Trung Quốc. Trong hoàn cảnh hiện nay, quan hệ giữa hai nước sẽ càng thêm căng thẳng khi Trung Quốc lại gặp quá nhiều khó khăn ở bên trong.

RFI: Trước khi nói qua những khó khăn ấy, xin hỏi anh thêm một câu là Tân Hoa Xã của Bắc Kinh cũng nói thẳng rằng coi chừng nước Mỹ sẽ phá sản. Điều ấy có đúng không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi phải rất thận trọng khi trả lời câu hỏi này vì nhiều người mình rất thích những thuyết âm mưu linh tinh của Hoa Kỳ.

Thực tế thì mọi khoản nợ của Hoa Kỳ đều là nợ bằng Mỹ kim và khi cần thiết thì Ngân hàng Trung ương có thể in bạc ra cho Ngân khố Mỹ.

Thứ hai, chính là nạn bội chi vô trách nhiệm đã gây phản ứng trong dân Mỹ nên mới có vụ khủng hoảng vừa qua về ngân sách. Dân Mỹ đang muốn giới hạn lại việc tăng chi bừa phứa để tiến tới quân bình ngân sách và cũng vì vậy mà S&P mới hạ điểm tín dụng của Hoa Kỳ.

Thứ ba, từ năm 1917 luật lệ Mỹ có quy định về mức nợ tối đa mà chính quyền có thể đi vay và đã có 81 lần mà chính quyền phải xin Quốc hội cho nâng định mức ấy, lần cuối là ngày 02/08 vừa qua. Vì vậy, tôi tin rằng sau khi đã bị vỡ mặt về uy tín của kẻ đi vay, Hoa Kỳ sẽ có thay đổi, chuyện phá sản như Bắc Kinh dọa là điều khó xảy ra.

Ngược lại, Trung Quốc không có định mức đi vay như vậy nên chẳng bao giờ lãnh đạo phải lo nâng trần nợ cho cao hơn. Đấy là lý do họ đi vay tứ tung và giấu biến các khoản nợ này, và rơi vào quy luật có vay có trả. Chuyện này mới là một tiết mục nhạy cảm khác.

RFI: Câu hỏi cuối thưa anh chính là về các tiết mục nhạy cảm ấy. Trung Quốc đang bị những mối nguy gì mà không muốn cho dân chúng biết nên xoay ra đổ lỗi cho Hoa Kỳ như anh nói?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Cả ba khối kinh tế hậu công nghiệp là Hoa Kỳ, Âu châu và Nhật Bản đều đang bị đình trệ, thậm chí bị suy trầm nữa. Vì vậy, đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng vì một lực đẩy bị suy yếu là xuất cảng. Nếu đà tăng trưởng của Trung Quốc mà giảm tới mức 7-8% là xứ này có thể bị loạn vì dân chúng thất nghiệp và hàng triệu doanh nghiệp phá sản.

Thứ hai, xứ này đang bị lạm phát – là mối ám ảnh chính trị cho lãnh đạo – khi dân chúng lại phẫn nộ về mọi chuyện bất công ở từng địa phương. Lạm phát là yếu tố kết hợp những bất mãn cục bộ thành phong trào.

Thứ ba, để khỏi bị suy trầm nên Trung Quốc tăng chi và ào ạt bơm tín dụng từ cuối năm 2008 nên đã thổi lên đủ loại bong bóng, nguy ngập nhất là bong bóng đầu cơ địa ốc. Khi cần kiểm soát lạm phát, Bắc Kinh càng có thể làm trái bóng này dễ bể hơn nữa.

Thứ tư, lãnh đạo Bắc Kinh biết là phải chuyển từ lượng sang phẩm, từ mức tăng trưởng cao sang lợi tức của người dân hầu mở rộng khả năng tiêu thụ của thị trường nội địa để thay thế xuất cảng đã và sẽ giảm. Nhưng họ lại đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp trước Đại hội đảng khóa 18 vào mùa Thu năm tới, nên những tranh giành nội bộ sẽ khiến việc chuyển hướng thêm khó khăn và càng trì hoạn thì càng gây sức ép sẽ tạo sức bật rất mạnh sau này. Đấy mới là mối lo của Bắc Kinh, còn đáng sợ hơn là chuyện tài sản Mỹ của họ bị mất giá.

RFI: Xin cám ơn anh Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc trao đổi lý thú này.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s