Chống “diễn biến” và “tự diễn biến”

QĐND – Chủ Nhật, 07/08/2011, 20:44 (GMT+7)

QĐND – Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” không còn là việc phải nhắc lại nó từ đâu đến và các âm mưu, thủ đoạn của nó ra sao, nhưng cần khái quát rõ mấy đặc điểm:

1. “Diễn biến hòa bình” (“DBHB”) thường được xúc tiến với những đối tượng đã bị các thế lực đế quốc phương Tây tiến công về quân sự hoặc gây lật đổ nhưng không đạt mục tiêu, nay phải dùng chiêu tiến công tổng lực “không đánh mà thắng” làm cho đối phương tự từ bỏ chế độ. Chiến lược này trên thực tế đã thu được những kết quả nổi bật. Trong mục II của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  (bổ sung, phát triển năm 2011) về Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta có ghi rõ: “Trong quá trình hình thành và phát triển, Liên Xô và các nước XHCN khác đã đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt, từng là chỗ dựa cho phong trào hòa bình và cách mạng thế giới, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là tổn thất lớn đối với phong trào cách mạng thế giới…”. Các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô thành tích đầy mình, từng là trụ cột cho cách mạng thế giới còn bị diễn biến thì chúng ta dù có thắng lợi đến đâu cũng xin chớ chủ quan.

2. Bị “diễn biến” thường xảy ra vào lúc ít ai ngờ tới: Liên Xô đang cải tổ để …”có nhiều chủ nghĩa xã hội hơn”, đã tự thấy đến thời kỳ “chủ nghĩa cộng sản phát triển”, có thể “phân phối theo nhu cầu”; CHDC Đức và Tiệp Khắc thì đã thành “đất hứa” của các nước chậm tiến… Nó diễn biến nhanh đến mức các lực lượng vũ trang không còn biết nghe ai và bắn vào đâu, như “đội An pha”, giữa đội trưởng và chính trị viên không nhất trí, đành… án binh bất động (!). Đảng tuyên bố tự giải tán, Nhà nước tự chuyển sang chế độ Tổng thống, đảng viên và quần chúng mặc cho nhóm phản động lộng hành… Có rất nhiều nguyên nhân nhưng nổi lên là việc chọn sai nhân sự… kế tục.

3. Nhìn bề ngoài, “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của các thế lực thù địch, còn “tự diễn biến” là việc của ta, phụ thuộc vào chính ta. Song, thực tế đã chứng minh đó chỉ là hai cực âm-dương, nhân-quả của một chủ đề, một mục tiêu chiến lược, giống như trò tung hứng, có kẻ tung, người hứng và ngược lại. Một mặt, thế giới tư bản không ngừng phô trương về sự tuyệt diệu của mình, giấu biệt những mặt xấu, điển hình như gần đây đã phơi ra những vụ nghe trộm, những trại giam ngầm…, trong khi, trong nội bộ ta, cá biệt đã từng xuất hiện không ít vị mà bản thân họ có quá trình đóng góp đáng kể cho cách mạng, đã được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách, nhưng vì chưa có quá trình tìm hiểu sâu về những thành tích… bất hảo sâu xa của chủ nghĩa tư bản, chỉ đọc nó trên giấy mà không thực sự cảm thụ đã bỗng… tự “sám hối”, “bái phục” chủ nghĩa tư bản như thần tượng, không tiếc lời khen ngợi, còn với ta thì cái gì cũng chê ỏng chê eo… Có vị vẫn đảm nhiệm chức năng trong bộ máy Nhà nước, nhưng cuộc sống thật thì “Tây”… hơn cả người Tây, con cái chưa mở mắt đã cho hướng ngoại, mù tịt về lịch sử dân tộc, ông cha. Sống với dân thì xa cách, nói với cơ sở thì “dạy” nhiều, nghe ít. Cũng cá biệt và rất cá biệt thôi, nhưng không phải không có những cán bộ nói rất giả, sống rất giả với công việc được dân, được nước, được Đảng  giao, còn cuộc sống thật là ở trên sân gôn, trong rì sọt (resort), giữa các “đàn em” đang được bao che và nhận lại cổ phần… Đó chính là mầm mống của “tự diễn biến”.

 Chúng ta cũng không biệt phái kiểu “ý thức hệ” đến mức khuyết tật gì cũng đổ lên đầu đối phương, không biết đến những mặt mạnh của chủ nghĩa tư bản. Công bằng mà nói,  nếu đem chế độ  phong kiến, lối suy nghĩ tiểu nông hoặc sản xuất nhỏ ra so sánh thì chủ nghĩa tư bản thực sự là… bước tiến vĩ đại. Còn nếu suy xét, ngẫm nghĩ cho thật kỹ, thì không thể phủ định được câu nói đầy hình tượng của Các Mác: “Chủ nghĩa tư bản ra đời, mỗi lỗ chân lông đều rớm máu”. Với những khuyết tật sinh ra từ trong lòng của chế độ ấy, chủ nghĩa tư bản làm sao trở thành tương lai của cả loài người được? Tất nhiên, chúng ta cũng hiểu rằng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn không đơn giản, nếu như không muốn nói là còn muôn vàn chông gai.

4. Cũng cần thiết phải tìm hiểu xem các thế lực thù địch đang mưu gì, làm gì, nhưng điều quan trọng nữa là phải cảm thụ một cách nhạy bén, tinh tường xem nội bộ ta, rộng ra là xã hội ta, đã bị…“tự diễn biến” tới đâu, giống như với bác sĩ điều trị, đặt trọng tâm vào việc “khám bệnh” và chữa trị cho người bệnh. Thiết nghĩ, không chỉ các cơ quan chức năng, mà tất cả chúng ta rất cần phải lắng nghe xem người dân đồng thuận đến đâu, còn băn khoăn về những điều gì, tính dân chủ, công bằng, văn minh của chế độ được thực hiện đến đâu, các tệ nạn nội sinh đang gây trở ngại gì? Chỉ có sự nhìn nhận một cách nghiêm túc và có trách nhiệm như thế mới thực sự chống “tự diễn biến” như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã chỉ ra.

Lê Quý Đôn – nhà bác học của dân tộc Việt Nam thế kỷ XVIII – trong Kiến văn tiểu lục, quyển 1, Châm cảnh (khuyên răn) từng viết: “Quân tử nghĩ đến điều lợi là lợi chung cho mọi người, tiểu nhân nghĩ đến điều lợi là lợi riêng cho bản thân”. Ngày nay ta cần phân biệt giữa người…“tử tế” và người “không tử tế”. Chẳng cần tìm đâu xa, cứ đọc hết những nội dung mà các văn bản nghị quyết Đại hội Đảng nhắc đi nhắc lại về tệ nạn “quan liêu, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, chạy huân chương, không ít người vào Đảng với động cơ lệch lạc và cơ hội”, coi “tệ nạn quan liêu và thoái hóa biến chất của cán bộ đảng viên là một trong hai nguy cơ lớn” chỉ xếp sau “nguy cơ sai lầm về đường lối”, cũng không thể chỉ có niềm lạc quan mà không dấy lên một nỗi e ngại về những trở lực mà những người không tử tế gây ra cho những mục tiêu và phương hướng ta đang đi tới.

*

*             *

 Loại bỏ mọi hiện tượng nhốn nháo đang đầy rẫy ở mọi nước, nhìn vào bề sâu của dân trí Việt Nam, ta vẫn thấy rõ một dân tộc đầy nghĩa khí và độ lượng, rất công tâm, tinh tường, phân biệt rõ người tử tế và người không tử tế.

Chỉ cần mỗi cán bộ, đảng viên, công dân, chiến sĩ… giữ cho mình phẩm chất và đạo đức trong sáng, là người tử tế, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thực sự học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì anh khí của dân tộc sớm muộn sẽ xua tan tà khí, xã hội ta sẽ không có đất màu cho các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, một đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh sẽ từng bước trở thành hiện thực.

 Thiếu tướng, GS Bùi Phan Kỳ

Chống ” diễn biến” là phải biết bắn ai ?

Aug 8, ’11

http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/5/5/5/156777/Default.aspx

 

Mục Chính Luận của báo Quân Đội Nhân Dân ngày 7/8 có bài viết của thiếu tướng, giáo sư Bùi Phan Kỳ có nhan đề ” Chống diễn biến và tự diễn biến”

 

Vị chiến lược gia, tác giả của bài bào này bỏ qua ngay phần giới thiệu về diễn biến là loại hình thức gì. Bằng tầm nhìn sâu rộng, Phan Kỳ đã nhận ra mấu chốt của vấn đề mà các nước Đông Âu sụp đổ. Nguyên nhân chính là do quân đội của các nước Đông Âu không chuẩn bị kỹ tư tưởng, nên họ không biết bắn vào ai . Thiếu tướng Phan Kỳ có vẻ ngậm ngùi tiếc rẻ cơ hội cho các binh lính Đông Âu không dứt khoát dùng súng xả đạn, hãy xem đoạn mà ông Kỳ viết

 

Nó diễn biến nhanh đến mức các lực lượng vũ trang không còn biết nghe ai và bắn vào đâu, như “đội An pha”, giữa đội trưởng và chính trị viên không nhất trí, đành… án binh bất động (!).

 

Một dấu chấm than tiếc nuối của Bùi Phan Kỳ, có lẽ ông ta đang nghĩ thầm ‘ lúc đó mà phải tay ông, ông ” phơ ” hết là yên.

 

Nếu bài báo này được dịch sang tiếng Châu Âu, chắc nhân dân Đông Âu phải ngậm ngùi tiếc rằng đất nước họ không có nhân tài kiệt xuất như Bùi Phan Kỳ để lãnh đạo quân đội. Để họ bây giờ phải sống lầm than trong chế độ tư bản thối nát. Họ sẽ phải ganh tỵ với nhân dân Việt Nam, là sao chúng mày có nhiều tướng lĩnh giỏi thế.

 

Vâng Việt Nam ngày nay có đầy những tướng giỏi kiểu Bùi Phan Kỳ, những loại tướng ta mở mồm lý luận trên tờ báo Quân Đội Nhân Dân, để đấu tranh với ngoại xâm, bọn cướp biển, hải tặc thì các tướng dùng kế ” tránh voi chả xấu mặt nào” dưới chiêu bài ” giữ gìn tình hữu nghị hai nước’ đánh bài lờ lớ lơ’. Còn đối với những thứ mà gọi là ” diễn biến” ở bên trong nước, các tướng ta đua nhau nhận diện kẻ thù, đua nhau đưa ra biện pháp đối phó, từ  đại úy quèn đến  thiếu tướng hàm giáo sư.

 

Và đỉnh điểm của cao trào chống diễn biến trên báo Quân Đội Nhân Dân phát động là thiếu tướng Phan Kỳ  nói rằng phải biết bắn ai.

 

Bàn về cái bắn vào ai của ông Phan Kỳ phải trở lại đầu đề ” diễn biến” mà ông né tránh bỏ qua, cho rằng không cần nhắc lại.

 

Phòng Và Chống Diễn Biến Hòa Bình là sách của Tàu. Những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, trong bối cảnh Đông Âu rối ren, những nhà lãnh đạo Việt Nam như những thuyền trưởng mất la bàn , lênh đênh trên biển. Rồi một kế sách lóe sáng trong đầu họ, thế là có một cuộc Bắc Du Ký thỉnh kinh do ba thầy trò Võ Nguyễn Giáp, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười khởi hành. Một loạt những hợp tác chính trị ra đời, thực ra đó là cuộc thỉnh thị kinh nghiệm đấu tranh với ” diễn biến”. Rất nhiều những cuốn sách dạy về phương thức đấu tranh chống diễn biến hòa bình được dịch từ tiếng Tàu ra tiếng Việt bởi Tổng Cục 2 Quân Đội từ đó đến nay. Lúc này với bản lĩnh kiên quyết, sắt thép từng thể hiện ở miền Nam , Đỗ Mười được giao quyền lái còn tàu Việt Nam bởi la bàn tậu , hải đồ tậu từ phương Bắc.

 

Cuộc chống diễn biến ấn tượng nhất của Tàu đến bây giờ thế giới kính nể trong sự bàng hoàng, đó là vụ thảm sát ở Thiên An Môn. Phải biết được quân đội Việt Nam dịch sách Tàu ra tiếng Việt về chống diễn biến, và biết Tàu chống diễn biến đặc sắc thế nào. Chúng ta mới hiểu vì sao giáo sư Bùi Phan Kỳ bỏ qua phần giới thiệu về ” diễn biến” và vị tướng này than khóc hộ cho quân đội Đông Âu đã không biết bắn vào đâu.

 

Ông Phan Kỳ có lẽ không biết rằng quân đội Đông Âu thời CNXH  đã từng biết bắn vào đâu trước người Tàu từ rất lâu, ở Ba Lan, Ru Ma Ni, Tiệp…còn đầy những tượng đài người dân bị quân đội tàn sát tập thể. Không cần phải đến người Tàu dạy kinh nghiệm, mà chính họ đã tự rút ra kinh nghiệm về bắn vào đâu từ hành động của họ trước đó là đúng hay sai.

 

Phần 2 trong bài báo này, Bùi Phan Kỷ đề cập đến vấn đề tự diễn biến. ” tự diễn biến” là vấn đề nội bộ trong hàng ngũ những người đồng chí của ông Kỷ. Cái này trước hết để ông và các đồng chí của ông ”tự diễn biến” với nhau.

 

Nhưng chỉ xin nhắc ông, những vấn đề về phẩm chất cán bộ, học tập tấm gương đạo đức HCM là những thứ mà các đồng chí của ông nói đến quá lâu rồi và quá nhiều rồi. Giờ ông chỉ nhắc lại những điều cu cũ ấy, liệu có đáng thành một bài báo của tầm Giáo Sư Thiếu Tướng hay không.?

 

Khi những phương hướng đề ra rất lâu mà không hiệu quả, thì cái mà phải nói là phân tích nguyên nhân vì sao phẩm chất cán bộ yếu kém, bài học về tư tưởng  đạo đức HCM chưa đạt được tác dụng. Chứ không phải lại xào lại những điệp khúc, những vấn đề cũ đã lập đi lập lại nhiều lần .

 

Đến một giáo sư cấp tướng cũng chỉ viết được một bài báo đến vậy, thật ngán ngẩm cho hàng ngũ giáo sư, tiến sĩ trên tờ Quân Đội Nhân Dân, chấp làm chi đại úy quèn Nguyễn Văn Minh

 

nguoibuongio

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s