Quốc hội khoá mới và các nhóm lợi ích

Tác giả: Mạnh Quân

Bài đã được xuất bản.: 26/07/2011

 

“Hạn chế tín dụng với bất động sản và chứng khoán là không công bằng”, đây là câu nói đầu tiên của ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) trên một cương vị khác-đại biểu Quốc hội khoá XIII mà ông vừa trúng cử. Đây là phát biểu đầu tiên của ông, ngay trong ngay đầu khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới nên nó cũng đã gây chú ý nhất định.

Bởi ông Tâm lập luận rằng, khi đã gia nhập WTO thì không thể đưa ra chính sách “cấm” cái này cái khác mà phải điều chỉnh bằng hàng rào kỹ thuật. Trong khi tại thời điểm này, có rất nhiều ý kiến đề xuất phải siết chặt tín dụng với bất động sản hơn nữa để ngăn ngừa nguy cơ vỡ “bong bóng” bất động sản do giá bất động sản ở một số thành phố lớn: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…giá nhà, đất đã lên quá cao. Tiền vốn đã chảy quá nhiều vào lĩnh vực này mà không được tập trung cho các ngành sản xuất, kinh doanh khác đã gây nên sự méo mó nhất định trong cơ cấu kinh tế. Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng các chính sách siết, hạn chế cho vay vốn vào các ngành phi sản xuất-như đầu cơ, mua bán bất động sản.

Ngay khi kết quả bầu cử QH được công bố, đã không ít người kỳ vọng những người làm chủ doanh nghiệp có qui mô lớn như ông Đặng Thành Tâm rồi bà Đặng Hoàng Yến, ông Nguyễn Hồng Sơn, ông Thân Đức Nam…trong số  hơn 30 đại biểu đại diện cho các khối DN, cả DNNN, tư nhân…thì sẽ có những ĐB như bà Phạm Thị Loan, vào QH không phải vì lợi ích của DN mình, nhóm DN mình đại diện… mà sẽ mang kinh nghiệm thực tế từ thương trường, để quyết sách nhà nước sát thực tiễn hơn.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) Đặng Thành Tâm trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất – Ảnh: Thúy Hằng

Nhiều người biết câu chuyện “lợi ích nhóm” xuất hiện ở Việt Nam chưa lâu nhưng gần đây, nó đã xuất hiện ngày càng nhiều trong quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến cho các chính sách luật, kinh tế…của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, viện nghiên cứu chính sách. Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, ông Dương Trung Quốc nói rằng, lợi ích khác nhau là những cái gì đó tất yếu trong đời sống. “Tôi, anh, chị..đều có lợi ích nhưng phải điều hòa các lợi ích đó giữa chung và riêng, giữa lĩnh vực này và lĩnh vực khác. Chính vì thế, trong luật pháp anh đừng để có kẽ hở và trong giám sát, anh phải giám sát chặt để nếu có kẽ hở thì phát hiện để xử lý và quyết định những vấn đề lớn-những vấn để phát sinh lợi ích cho người này, không cho người kia thì anh phải khách quan”, ông nói. Theo quan điểm của ông Dương Trung Quốc, một người giữ vị trí khá khách quan trong nhiều vấn đề (vì ông chỉ nghiên cứu về sử học-pv), để hạn chế tác động của những lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm không cân bằng với lợi ích số đông và có hại cho phát triển kinh tế-xã hội chung thì đại biểu Quốc hội phải khách quan, lấy chỗ dựa từ áp lực quần chúng. “Áp lực hiểu theo cái nghĩa là những nguyện vọng chính đáng mà việc đáp ứng đầy đủ sẽ đem lại hiệu quả cao nhất”, ông nói.

Viện trưởng viện Nghiên cứu lập pháp-thuộc uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ông Đinh Xuân Thảo (cũng mới trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII) có cách nhìn “thoáng” hơn về vấn đề “lợi ích nhóm”. Ông nói: lợi ích nhóm là điều các nhà lãnh đạo, quốc hội cũng đã thấy nên khi xem xét, quyết định mọi vấn đề đều phải xem xét kỹ lưỡng mà trước hết là trách nhiệm của các uỷ ban thẩm tra rồi đến đại biểu quióc hội. Theo ông, việc đó cũng không đơn giản do trong khoá Quốc hội mới này, về thành phần đại biểu, như khối doanh nghiệp, lần này có số đại diện hơn 30 người, là khá đông. Đại diện trong các lĩnh vực giáo dục hay y tế cũng nhiều. Nhưng ông Thảo cũng cho rằng, đại diện cho các “nhóm lợi ích” cũng không dễ giành được những thuận lợi nhất cho nhóm mình vì “không nhóm nào chiếm đa số cả”. Trong khi đó, đại biểu ở các ngành khác họ cũng có trách nhiệm để xem xét và nó xem xét cân dối lợi ích ở đây ta nói là lợi ích chính đáng đấy của một khu vực, ngành lớn.

Cũng theo ông viện trưởng viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội, hiện nay, ở nhiều nước đã có luật vận động hành lang để cho phép công khai anh vận động thế nào trong khuôn khổ cho phép. “Ta chưa có nhưng từ khoá XII, đã có đại biểu Quốc hội đề nghị sớm xây dựng luật Vận động hành lang để công khai, minh bạch hoá lợi ích có thể là của các tổ chức, cá nhân, những nhóm mà họ cũng có quyền vận động”, ông Thảo nói. Theo ông này, điều này có mặt tốt ở chỗ đó có thể là lợi ích của một nhóm người thôi nhưng nó có thể đem lại lợi ích lớn cho xã hội, cho nhà nước chứ không phải chỉ là tổ chức của nhà nước hay một doanh nghiệp lớn mới làm tốt được. Có khi chỉ là một cá nhân thôi nhưng họ có một ý tưởng tốt thì họ có thể vận động chính sách.

Ông Thảo lấy ví dụ, như ở thành phố Hồ Chí Minh, có một anh kỹ sư tin học, nghĩ ra một chương trình thay thế trò chơi điện tử bằng các chương trình giúp trẻ em vừa học vừa chơi, học mà chơi. “Anh đó muốn ra Hà Nội để vận động bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, cho thực hiện dự án đó. Tôi thì tôi hoàn toàn ủng hộ thì đó là vận động chính sách cho sự phát triển mặc dù đó là một sáng kiến của một cá nhân nhưng nó đem lại lợi ích chung thì nên khuyến khích. Còn xem xét cho hay không cho thì phải có luật”, đại biểu Quốc hội Đinh Xuân Thảo nói. Theo vị đại biểu này, Quốc hội khoá mới, khi tiến hành có sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, coi trọng quyền sáng tạo của cá nhân, công dân thì những vấn đề đó cũng phải đặt ra.

TUANVIETNAM.NET

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s